Chuyện về nhị YouTuber nổi tiếng việt nam là ViruSs với Thơ Nguyễn trong lúc đang làm đoạn clip chung cùng với nhau, bấ... More


You are reading

YouTuber bên cạnh Hành Tinh

Fanfiction

Chuyện về nhì YouTuber nổi tiếng vn là ViruSs cùng Thơ Nguyễn trong khi đang làm đoạn clip chung cùng với nhau, bất ngờ gặp được một cậu bé người chim cực...

Bạn đang xem: Chị thơ nguyễn thả diều


alien animalia bird birdman chim chippo dễ thương cún doraemon fanfiction gusuke hài ngoàihànhtinh fan ntn streamer thonguyen tructiepgame vanhleg viruss youtube youtuber

Lên trên xe, mặt Gusuke vẫn chưa hết đỏ vì ngượng.

Thấy cậu bé người chim vẫn còn căng thẳng, chị Thơ nhẹ nhàng xoa lưng cậu:

- Không sao đâu em. Lần đầu gặp bạn mới ai mà chẳng ngượng.

- Chị ơi, giờ làm sao để em bớt nhút nhát hơn đây ạ? – Gusuke thở dài – Hồi còn ở trường cũ em thường bị chọc là rụt rè, yếu đuối. Đến bây giờ mà em vẫn không thể bỏ được tính đó. Nếu cứ như thế này thì em e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới việc làm streamer của em.

- Chị lại nghĩ khác, em à – Chị Thơ dịu dàng đáp – Chính nhờ tính nhút nhát của em đã khiến em trở nên đáng yêu, gần gũi với mọi người hơn, vị vậy chẳng có lý do gì để em phải bỏ tính cách quý giá đó đi cả.

- Thật vậy sao ạ?

- Thật chứ em. Nếu em bớt nhút nhát đi, thì tính đáng yêu của em sẽ không còn, lúc đó em tự nhiên mất đi một đặc trưng vốn có để hấp dẫn người khác, vậy là sẽ rất khó mang đến em lúc kết bạn tốt làm streamer.

Có vẻ như Gusuke đã thấm được câu nói của chị Thơ. Cậu gật đầu:

- Chị nói đúng. Em nên sống đúng với bản thân mình.

- Ừ, em hiểu được là tốt rồi.

Anh Tiểu Bảo Bảo, từ nãy đến giờ vừa lái xe cộ vừa nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa chị Thơ và Gusuke, bất ngờ lên tiếng:

- hai chị em nói chuyện hoàn thành chưa? Giờ mình đi thả diều nha!

- Thả diều là sao ạ? – Gusuke ngơ ngác.

- Tí nữa rồi em sẽ biết. Trò này vui lắm!

Xe hơi của anh Tiểu Bảo Bảo dừng lại trước một bãi đất rộng, có dăm cha người thanh niên đang tìm mọi cách để thả diều nhưng chưa thả được.

Sau khi chụm đầu vào hướng dẫn cho nhau cách thả diều, ba anh chị em bắt đầu để cho những bé diều xanh xanh đỏ đỏ bay lên trời cao. Gusuke dù mới thả lần đầu tiên nhưng diều của cậu lại bay cao nhất, cao đến mức mà lúc nhìn lên trên trời, con diều đỏ rực bỗng chốc chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ.

Trong khi đó, anh Tiểu Bảo Bảo thì đã cố gắng hết sức, nhưng chiếc diều của anh vẫn có vẻ như muốn nằm ngủ dưới đất hơn là ngủ trên không.

- con diều lười biếng kia! Mày có bay lên không thì bảo? – Anh Tiểu Bảo Bảo tức giận hét lên làm cả chị Thơ lẫn Gusuke cười sằng sặc.

- Anh Tiểu Bảo Bảo à, nếu anh vẫn không thả được thì sang hỏi mấy anh thanh niên tê chỉ cho cách thả kìa! – Chị Thơ chỉ tay quý phái bên chỗ mấy anh thanh niên giờ đã thả được diều.

Bị trêu, mặt anh Tiểu Bảo Bảo đỏ rực vì tức và vì ngượng. Nhưng lúc anh liếc mắt lịch sự bên mấy anh thanh niên thì đột nhiên anh kêu "A" một tiếng.

- Gì vậy anh? – Gusuke ngạc nhiên.

- Anh nghe giọng của mấy anh này nghe rất quen. Đây giống như là giọng của một streamer mà anh tuyệt xem.

Nói hoàn thành anh Tiểu Bảo Bảo chạy vù lại chỗ mấy anh thanh niên. Cả Gusuke và chị Thơ cũng chạy theo để xem.

Lúc đó thì có một anh thanh niên hơi cao và gầy đang cầm chiếc máy tảo vừa hướng lên trời vừa nói:

- bạn bè thấy đấy, sau rất nhiều cố gắng thì diều của Đạt và Vũ cuối cùng cũng cất cánh lên. Hôm ni trời nắng khá là đẹp nên thành ra diều của bọn tôi như thể những con chim đang bay trên trời vậy... Chim cất cánh trên trời nha anh em, cấm nghĩ bậy đấy!

Nghe câu đó, Gusuke đỏ mặt, núp khẽ vào chị Thơ. Còn anh Tiểu Bảo Bảo thì bật tay tanh tách:

- Đây chính là giọng của Dũng CT rồi. Anh phải ra bắt chuyện với được!

Nói là làm, anh Tiểu Bảo Bảo lao tức thì tới chỗ anh thanh niên cao gầy và chìa tay ra:

- Chào anh Dũng CT. Xem stream anh đã lâu nhưng đến giờ tôi mới được gặp anh tận mắt. Rất vui được gặp anh.

Bị bắt chuyện bất ngờ, anh Dũng đứng đơ người như robot hết điện. Cả hai người bạn của anh là Đạt và Vũ cũng đứng hình khi người bạn của mình bị fan bắt gặp.

- Ờ... Chào anh, tôi là Dũng CT. Nhưng mà anh là ai? Sao anh nhận ra tôi được vậy?

- Anh có thể gọi tôi là Bảo. Tôi là người quay video clip cho chị Thơ Nguyễn – Anh Tiểu Bảo Bảo niềm nở - Tôi nghe được giọng của anh từ xa, đúng y cái giọng bựa bựa đó.

- Vậy sao, tôi đã cố giả giọng khác rồi mà vẫn anh vẫn nhận ra sao?

- Tất nhiên rồi, dù anh có cố chỉnh giọng khác đi chăng nữa thì tính bựa vẫn nằm trong đó. Ai cũng biết anh bựa nhất YouTube mà.

- Mà Thơ Nguyễn là ai vậy? Chắc là một streamer mới đúng không?

- Chị Thơ Nguyễn không phải là streamer, mà là YouTuber. Chị ấy chuyên làm đoạn clip cho trẻ em – Đang nói, anh Tiểu Bảo Bảo bỗng nhiên cười hì hì – Anh Dũng có tính bựa vậy, tôi nghĩ nếu anh làm clip cho trẻ em chắc sẽ rất nhiều người coi đấy!

- Thôi đi! – Anh Dũng gạt phắt – Làm YouTube đến trẻ con để mà bị bố mẹ tụi hắn đánh hội đồng à? Mà anh đến đây làm gì vậy?

- Thì tôi đến là để thả diều giống mấy anh thôi – Anh Tiểu Bảo Bảo chỉ tay sang trọng chỗ chị Thơ và Gusuke – Tôi thả cùng chị Thơ với một bé nữa ở cơ kìa.

Ngay lập tức, anh Dũng bắt đầu nổi trí tò mò. Anh tiến lại gần nhì chị em, phớt lờ lời dặn dò của anh Tiểu Bảo Bảo:

- Từ từ thôi nha anh Dũng. Đừng làm cậu bé đó sợ đấy!

Thấy đột nhiên có một anh thanh niên to cao tiến lại gần, Gusuke bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Cậu dúi chiếc tay cầm diều vào tay chị Thơ rồi núp sau lưng chị.

- Chào hai chị em. Nghe anh Bảo nói em là YouTuber nổi tiếng nên anh muốn làm quen một xíu – Anh Dũng nói nhỏ nhẹ - Anh tên là Dũng, biệt danh Dũng CT, là một streamer.

- Chào anh Dũng, em tên là Thơ – Chị Thơ mỉm cười e lệ.

- Còn bé này là ai vậy? – Anh Dũng chỉ tay vào Gusuke, lúc này đang nắm chặt lấy vạt áo của chị Thơ.

- À, đây là một cậu bé người ngoài hành tinh đến Trái Đất du học, bé ấy đang ở nhà em – Chị Thơ vừa đáp vừa xoa nhẹ lên đầu chú chim nhỏ – Giờ chắc do gặp người lạ nên bé hơi sợ. Anh nói chuyện với bé nhẹ nhàng thôi nha.

Nghe theo chị Thơ, anh Dũng tiến lại gần Gusuke, mỉm cười:

- Chào cậu bé đáng yêu, em tên gì?

Gusuke, lúc này đã trấn tĩnh hơn, bàn tay này cầm chặt bàn tay kia, cúi chào nhẹ nhàng:

- Chào anh Dũng. Em tên là Gusuke Ika.

- Tên em đẹp quá nhỉ? Mà sao nhìn em giống như một bé chim vậy. Có tay rồi còn có cánh nữa.

- Thì như vậy nên em được gọi là "người chim" đó anh.

- Vậy à – Anh Dũng gật đầu – Vậy hành tinh của em là hành tinh của người chim đúng không? Anh từng nghe về hành tinh đó trong một... Cuốn truyện tranh mà anh đã đọc.

- Hì hì, không phải đâu anh! – Gusuke cười – Để em mang đến các anh chị coi nha!

Gusuke lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo, rồi bắt đầu bấm bấm vuốt vuốt

- Các anh chị coi đây – Gusuke chỉ vào bức hình trên điện thoại – Hành tinh của em gồm nhiều động vật hình người sống với nhau. Có chó, mèo, chim, khỉ, chồn,... Rất nhiều loài là đằng khác. Nhưng dù vậy, mọi người đều sống thông thường với nhau rất hòa bình.

- Ủa, sao có bạn chim này lại không có tay mà chỉ có cánh này em – Chị Thơ chỉ vào bức ảnh.

- Ở hành tinh của em có cả những chú chim binh thường bên cạnh những người chim như em. Dù họ không có tay nhưng họ vẫn cầm nắm mọi thứ bằng cánh của họ rất tốt, còn người chim tụi em thì cánh chỉ để bay thôi chứ không cầm nắm được.

- Thì ra là vậy – Chị Thơ gật đầu – Có lúc nào đó em dẫn các anh chị lên hành tinh của em chơi đi. Trông hành tinh của em có vẻ thú vị lắm!

- Ừ đúng rồi đó em – Anh Dũng giơ ngón tay cái lên – lịch sự đó mà được gặp cô mèo nào thì anh sẽ...

- Dũng!! – Tiếng nhắc nhở đột ngột vang lên làm anh giật mình – Ông đang nói chuyện với trẻ nhỏ đấy!

- À à quên đến anh xin lỗi – Anh Dũng tốp lại kịp thời – lịch sự đó thì em nhớ dẫn anh thăm quan bao quanh nha.

- Tất nhiên rồi anh! – Gusuke nháy mắt.

Mải ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Gusuke, anh Dũng bỗng nhớ ra câu nói nhắc nhở vừa nãy. Anh quay lại và thấy nhị người bạn tên Đạt và Vũ và cả anh Tiểu Bảo Bảo đã ngồi bên cạnh từ lúc nào.

- Ớ, sao nhì ông lại ngồi đây rồi? Không thả diều nữa à?

- Thì thấy ông nói chuyện say sưa quá, tụi tôi ra đây nghe ngóng xem ông nói gì mà gớm thế – Anh Vũ đáp – Thì ra cậu bé này đến từ hành tinh thú vị đến như vậy, mà hình như tôi nghe nói cậu bé này cũng là streamer đấy!

- Thiệt hả? Cậu bé này là streamer sao?

Anh Vũ trả lời bằng cách mở lại stream lần hôm trước của Gusuke.

- Ô, có cả ViruSs và chị Thơ Nguyễn này! – Anh Dũng reo lên.

- Ừ, chắc là hai người đang tư vấn cho cậu bé. Lần đầu stream thì chắc bé hơi run nên nhị người mới phải làm vậy.

Đúng lúc đó thì câu nói "...nhìn rất đáng yêu luôn, đáng yêu như mình vậy đó!" của Gusuke đập vào tai ba anh, làm anh Đạt phụt hết cả chai nước đang uống dở, còn anh Dũng thì cười sằng sặc.

Nghe tiếng cười của anh Dũng, mặt Gusuke lại đỏ ửng. Cậu thu người lại như một chú nhím nhỏ, lòng bồn chồn lo lắng.

Nhưng anh Dũng đã trông thấy. Anh vỗ nhẹ lên lưng Gusuke, cười tủm tỉm:

- Không sao đâu em. Em sờ... à quên nhầm, stream rất xuất xắc đấy. Cố gắng thêm một chút nữa là em sẽ được như anh thôi!

- Em có thể làm streamer như anh Dũng nhưng nhớ không được học tính bựa của anh ấy đâu nhá! – Anh Vũ cười hì hì.

Gusuke, lúc này đã đỡ lo sợ hơn, gật đầu:

- Tất nhiên rồi anh! Stream của em toàn các bạn nhỏ xem, nếu mà bựa là tiêu đời em luôn!

Sự ngây thơ của Gusuke khiến cả tía anh Dũng, Vũ và Đạt đều bật cười. Cả chị Thơ và anh Tiểu Bảo Bảo cũng cười.

Ngay lúc đó, thấy trời đã nhá nhem tối, anh Tiểu Bảo Bảo liền nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay:

- Ô, đã sáu giờ rồi này.

- Ừ nhỉ – Anh Dũng đáp – Hôm nay thứ 6 nên chúng ta đi ăn cái gì đó đi!

- Ý kiến tốt đấy anh! – Chị Thơ nháy mắt – Em đang thèm đồ nướng Hàn Quốc đó!

- OK, chiều em luôn! Hôm ni anh bao!

Anh Đạt ngạc nhiên:

- Ủa Dũng, sao hôm ni ông hào phóng quá vậy?

- Thì đây là lần đầu tiên tôi được ăn tối với fan mà. Phải biết gây ấn tượng với fan chứ!

Gusuke cười:

- Hì hì, thế anh mới được gọi là Dũng CT chứ! CT nghĩa là "Có Tâm", đúng không anh?

- Em đúng là em trai đáng yêu của anh! Hiểu anh quá mà!

o 0 o

Nhiều tháng trôi qua, và kênh YouTube "Little WindDasher" của Gusuke ngày càng có nhiều lượt xem và lượt đăng ký hơn. Bây giờ mọi người đã biết đến cậu là một streamer đến từ ngoài hành tinh có ngoại hình siêu dễ thương, ăn nói lưu loát và giao lưu vui vẻ với các bạn nhỏ trên stream. Tất nhiên, đam mê streaming nhưng không hề quên trách nhiệm, cậu vẫn chăm chỉ học tập và luôn đạt kết quả cao. Vì vậy, từ trẻ em đến người lớn, ai cũng yêu quý cậu.

Dù vậy, Gusuke đã bắt đầu thấy hơi chán khi phải stream game liên tục. Cậu muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn cho kênh. Nhưng liền mấy ngày trằn trọc, cậu không thể tìm ra cách nào để làm vậy. Cậu quyết định hỏi chị Thơ.

Nhưng Gusuke chưa kịp hỏi chị Thơ thì chị Thơ đã trả lời.

Một hôm, thấy chị Thơ và anh Tiểu Bảo Bảo đang sửa soạn đồ đạc vào vali, Gusuke thắc mắc:

- Ủa, chị định đi đâu vậy ạ?

- Em đi sửa soạn đồ đạc luôn đi, ngày mai chúng ta phải khởi hành sớm đó em.

- Vậy là chúng ta sẽ đi chơi hả chị? – Gusuke phấn khích.

- Ừ em, giờ là 24 Tết rồi, chúng ta sẽ về quê của chị.

Gusuke ngơ ngác:

- Tết là gì vậy chị?

- Ủa, Tết là gì mà em lại không biết à?

- Kìa Thơ, Gusuke là người ngoài hành tinh mà! – Anh Tiểu Bảo Bảo nhăn mặt – Để anh giải thích mang lại em sau. Giờ em đi soạn đồ đi rồi đi ngủ sớm.

- OK anh!

Chị Thơ vừa đặt mấy bộ quần áo xanh xanh đỏ đỏ vào vali, vừa vuốt ve nhị chú chó của chị:

- Thộn với Thốn ở nhà nha! Chị đi một tuần rồi chị về nha!

- Ủa chị ơi, nhị bạn ấy ở nhà thì ai trông ạ? – Gusuke thắc mắc.

- Chị đã gửi nhờ Thộn và Thốn đến người quen trông rồi. Tí nữa chị ấy tới – Rồi chị vuốt ve bạn cún nhỏ nhất – Chị chỉ có thể đem được bạn Nô đi theo thôi.

Thấy chị Thơ vuốt "địch thủ" của mình, Thộn ngay lập tức lập tức nổi cơn ghen, lao tới Nô sủa ầm ĩ. Một cuộc rượt đuổi lại diễn ra, y hệt lúc chị Thơ đưa Nô về nhà lần đầu tiên.

- Thộn! Không được bắt nạt Nô! Nói bao nhiêu lần rồi! – Chị Thơ hừ giọng.

- Để em giữ Nô đến chị - Gusuke vừa nói vừa bế Nô lên, ôm vào lòng cậu.

"Địch thủ" được bảo vệ làm cho Thộn càng sôi máu hơn. Nhị chân trước bám chặt lấy chiếc quần màu xanh dương của cậu bé người chim, Thộn bắt đầu nhe răng ra và... Ngoạm.

- Úi da!! Chị Thơ ơi, Thộn... Cắn mông em! – Gusuke hét thất thanh.

Nghe câu đó, chị Thơ vừa tức Thộn lại vừa buồn cười trước phản ứng đáng yêu và ngây thơ của Gusuke. Chị chìa tay ra, cười hí hí:

- Đưa Nô đây chị giữ cho. Ai biểu em lanh chanh đòi giữ Nô làm gì!

Thấy Nô đã nằm gọn trong tay của chị Thơ, Thộn ngay lập tức lập tức "chuyển mục tiêu". Còn Gusuke thì co ro lại trên giường của chị Thơ.

- Không sao đâu em. Thộn bám theo chị rồi, không cắn em nữa đâu!

Nhưng Gusuke vẫn tiếp tục rúc vào trong chăn trốn lúc nghe đến tiếng sủa đinh tai của Thộn.

- Đó thấy chưa Thộn, em làm Gusuke khóc rồi đấy! Chán em quá! – Chị Thơ thở dài nghêu ngán.

Đúng lúc đó thì chuông cửa reo. Chị Thơ liền bỏ Nô xuống và bế Thộn và Thốn chạy vội xuống dưới nhà.

Một lát sau, chị Thơ đi lên tay không, thấy Gusuke đang ngồi soạn đồ đến chị với anh Tiểu Bảo Bảo thì rất ngạc nhiên:

- Ủa, chị tưởng em đang đau quá khóc luôn rồi chứ chứ?

- Không đâu chị, em chỉ chui vào chăn để trốn Thộn thôi. Chị đem Thộn đi gửi rồi thì em không còn sợ nữa, chỉ có hơi đau một tí thôi ạ – Đang nói, Gusuke bỗng chỉ lên chiếc máy ảnh đang gắn ở trên tripod – Mà anh chị xoay cảnh anh chị soạn đồ làm gì thế ạ?

- À, anh cù sẵn vài cảnh để mang đến em làm Vlog đấy – Anh Tiểu Bảo Bảo mỉm cười – Em làm clip về trò chơi nhiều quá rồi, nên anh nghĩ anh sẽ giúp em làm Vlog để cụ đổi không khí cho kênh một tí.

- Vlog là gì vậy ạ? – Gusuke ngơ ngác lần thứ hai.

- Ngày mai em sẽ biết. Giờ em đi sửa soạn đồ đi em. Mai năm giờ là phải dậy rồi đó.

- Em biết rồi ạ!

Đúng năm giờ sáng hôm sau, bố anh chị em lục cục xách đồ ra xe cộ của anh Tiểu Bảo Bảo. Xe cộ chạy sớm, lại còn đang là Tết, nên đường vắng tanh vắng ngắt. Trong chốc lát, xe cộ đã đến được sân bay.

Sau gần nửa tiếng chật vật làm thủ tục và kiểm tra an ninh, cuối cùng cả tía người cùng vào được phòng chờ.

- Em không nghĩ là người ngoài hành tinh lại bị soi như soi vi khuẩn vậy – Gusuke thở hộc.

- Không sao đâu em, dù sao thì chúng ta cũng kết thúc xuôi hết rồi mà. Giờ chỉ có chờ máy bay thôi – Chị Thơ dịu dàng nói, rồi như sực nhớ ra điều gì, chị reo lên – À đúng rồi, để chị hướng dẫn em làm Vlog luôn. Em cầm máy tảo đi này.

"Lớp đào tạo Vlog tại chỗ" của chị Thơ và anh Tiểu Bảo Bảo kéo dài đúng năm phút. Gusuke cầm máy cù lên và bắt đầu nói giọng quen thuộc thuộc:

- Hế lô xin chào các bạn! Mình là Gusuke. Hôm nay mình sẽ cùng với chị Thơ Nguyễn đi về quê của chị. Chị Thơ bảo với mình bây giờ là Tết nên mình sẽ được về quê với chị.

Bỗng nhiên, cậu tảo sang chị Thơ:

- Đúng rồi, chị Thơ giải thích cho em Tết là gì đi chị ơi!

- OK, để chị giải thích mang lại em nha! – Chị Thơ niềm nở – Thì Tết tốt Tết Nguyên Đán là một ngày lễ quan liêu trọng của người Việt Nam. Vào những ngày này, người Việt thường không đi làm hoặc đi học. Họ về quê thăm tía mẹ, họ hàng, quây quần bên nhau với những món ăn ngon như bánh chưng, nem rán, miến, gà luộc,...

Chị Thơ vừa nói vừa liếm môi, nuốt nước bọt ừng ực làm Gusuke phì cười:

- Các bạn có thể thấy đó, chị Thơ vừa mới thể hiện những hành động để chứng minh rằng tuổi của chị ấy là tuổi con... Heo đó các bạn!

Vừa dứt lời thì chị Thơ lao đến như một nhỏ thiêu thân, giơ hai tay lên định cào cấu Gusuke nhưng cậu đã kịp chạy ra xa, mắt vẫn nhìn vào máy cù cười hí hí. Anh Tiểu Bảo Bảo và vài người xung quanh cũng bụm miệng cười.

- Em táo bạo lắm! Lần sau thì coi chừng cái phao đồn câu của em đó nhá! – Chị Thơ hăm he.

- OK em biết rồi, chị bình tĩnh đi để em xoay tiếp chứ!

Rồi Gusuke ra chỗ cửa sổ có chiếc máy bay màu xanh đang đậu ở gần, tiếp tục "diễn thuyết":

- Các bạn có thấy kia, đó có thể là chiếc máy bay mình sẽ cất cánh cùng anh Tiểu Bảo Bảo và chị Thơ đấy! Chiếc máy bay này hình như hơi nhỏ so với máy cất cánh ở hành tinh của mình, và chỉ có một tầng. Không biết ở bên trong có thoải mái như vậy không, tí nữa các bạn cùng mình vào trong xem nha!

Đúng lúc đó thì sân cất cánh thông báo hành khách đã có thể lên máy bay. Gusuke với anh Tiểu Bảo Bảo háo hức đứng vào hàng, còn chị Thơ cũng đứng vào hàng nhưng với vẻ mặt lo lắng.

- Sao vậy chị Thơ? Sắp được về quê thì chị phải vui chứ sao lại căng thẳng vậy chị?

- À không có gì đâu em! – Chị Thơ cố gắng toét miệng cười – Chị vui lắm, vui lắm! Sắp được về quê chị háo hức vô cùng luôn!

Nhưng Gusuke vẫn cảm nhận được sự lo lắng trong giọng của chị Thơ.

- Hình như chị dễ say sóng đúng không ạ?

- Đâu có đâu! Chị đi một lần rồi, khoẻ re à!

Dù nghe giọng chắc như đinh đóng cột của chị Thơ, Gusuke vẫn rất nghi ngờ. Và ckhi lên máy bay, Gusuke đã đoán đúng.

Gusuke mới đặt chân vào đã cảm thấy khó chịu bởi mùi đặc trưng của máy bay. Tìm được chỗ ngồi, cậu liền lấy khẩu trang đeo vào, miệng thở dài:

- Các bạn ạ, mùi của máy bay làm mình cảm thấy khá khó chịu. Giờ lúc nãy thấy chị Thơ lo lắng quả không sai. Không biết các bạn có cảm thấy khó chịu như mình không? Nhớ đến mình biết nha!

Rồi cậu tảo máy tảo sang bên chị Thơ, lúc này đang ho sặc sụa.

- Chị không sao chứ? Chị cố gắng đừng xả ra đây nha! Xấu mặt lắm.

- Chị biết rồi. Nếu buồn ói thì có túi để ói ở phía trước đây. Em cứ yên tâm đi.

Một lát sau, máy bay bắt đầu cất cánh bay lên trời cao. Trong những khi anh Tiểu Bảo Bảo vẫn ngồi bình chân như vại, Gusuke và chị Thơ nhắm tịt mắt lại, cảm nhận từng cơn rung động của máy cất cánh khi cất cánh vượt qua những tầng mây dày. Mồ hôi ướt đẫm áo, nhị chị em nắm chặt tay nhau, cùng cầu muốn cho máy bay bay lên tầng bình lưu càng sớm càng tốt.

Chỉ ngay khi âm báo tắt đèn cài dây an toàn vang lên, hai chị em mới thở hắt ra. Gusuke lại tiếp tục cầm máy xoay lên.

- OK, cuối cùng thì máy cất cánh cũng ổn định rồi. Lúc nãy máy cất cánh rung dữ dội, mình sợ quá chừng luôn! – Gusuke đặt tay lên ngực – Giờ mình cũng ổn hơn rồi, nên mới có thể cù Vlog mang đến các bạn coi tiếp đây. Còn chị Thơ thì... đang có việc riêng cần phải giải quyết rồi nên mình không xoay được. Xin lỗi các bạn nha!

Chị Thơ lúc này đang "giải quyết việc riêng" vào chiếc túi màu xanh trắng. Gusuke bụm miệng cười và cố chĩa máy tảo ra cửa sổ để chị đỡ ngượng.

- Các bạn có thể thấy ở ngoài trời có rất là nhiều đám mây trắng bồng bềnh, giống hệt như chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Nhưng nếu chúng ta nhảy lên những đám mây đó là xác định đào hố bằng mặt đó nha các bạn!

Gusuke chưa kịp nói tiếp thì cậu đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức từ đâu đó. Cậu vội tắt máy cù và ngồi yên trên ghế chờ đợi. Còn chị Thơ thì hít hà liên tục và liếm môi.

- Sao chị cứ chẹp chẹp liên tục vậy ạ? Chị vừa chén một ổ bánh mì ở sân bay rồi giờ vẫn còn đói sao? – Gusuke nhăn mặt.

- Nhưng mà mùi thơm cứ chui vào mũi chị thế này chị không chịu được em ơi!

- Đó em thấy chưa! – Anh Tiểu Bảo Bảo cười – Em bảo chị Thơ là tuổi con... Heo quả không không nên một dấu phẩy!

Chị Thơ mặt lại chuyển đỏ vì tức và vì ngượng.

Xem thêm: Bài 1 Trang 23 Tài Liệu Dạy Và Học Toán 9, Tài Liệu Dạy Học Toán 9 Tập 2

- Hừm! Tí nữa xuống máy bay là hai bằng hữu biết tay chị nhá! – Chị Thơ gầm gừ.